Saturday, July 11, 2009

Bài viết về ngày 30-5 của một thành viên

Dưới đây là bài viết của chị Trang 1 trong 2 người dẫn chương trình cho buổi party hôm 30-5.

30/5: Meanning and happy day!

Một ngày thật tuyệt vời!

Thật vui!

Thật ý nghĩa!

Mệt một chút thôi!

Khởi hành có chậm hơn đôi chút nhưng không vì thế mà khí thế của cả đội thiếu đi một chút nào cả!

Đến nơi vẫn thấy mọi người chưa đến đủ, lại thêm lạnh và sợ đen chân, chạy ngay sang nhà Gấu mượn giày. May thế, nếu không về đen thui và lạnh chết. Cảm ơn Gấu nhìu nhìu!

Xuất phát từ 7h50 và đến nơi là 9h40. Không quá lâu nhưng lại chậm so với bình thường. Mọi chuyện đã diễn ra theo như sự sắp xếp, đội hình đi rất ổn, chỉ có một điều duy nhất đó là mình và 2 xe khác đã đi đầu và vượt quá chỗ cần đến. Haha, xấu hổ quá đi. Nhưng tất cả rồi cũng ổn ngay!

Cổng Trung tâm bảo trợ XH 4 hiện ra ngay trước mặt, sớm hơn so với dự tính được thông báo tận...20km. Chắc mọi người nói vậy cho lên tinh thần. Khì khì.

Đến nơi gặp ngay đoàn của Công đoàn MB lên thăm các em đã ở đây từ sáng. Đúng lúc em Long của TT đang hát bài “Cha yêu”, vừa hát em vừa khóc làm cho các anh các chị cũng khóc theo. T_T

Hôm nay bỗng có nhiều người lên thăm. Chỉ sợ các em bị bội thực ăn ngày hôm nay. Nghĩ mà thấy tội, chả mấy khi có các cô chú, anh chị lên chơi mà toàn kéo nhau đến cùng lúc. Lúc thì buồn và vắng lặng quá, lúc lại vui quá đỗi!

Trong lúc chờ đợi, nhân tiện chơi các trò chơi của các bé để nhớ lại ngày còn ấu thơ, ngày còn học lớp mầm, lớp lá, lớp chồi. ^_^ Chơi cầu trượt, xích đu, đu quay...nè, vui ơi là vui. Như một lũ trẻ con vậy, lớn đầu mà lúc nào cũng có tâm hồn trẻ thơ, muốn quay lại những tháng ngày đã rất xa rồi, những lúc chưa phải suy nghĩ và bận tâm về bất cứ điều gì...

Nghỉ ngơi 1 chút để lấy lại phong độ. Nhanh chóng quay lại với công việc của mọi người. Một nhóm đi thăm các em bé, còn một nhóm đi thăm các bác, các cụ bên khu người già.

Mình xung phong đi thăm các cụ trước. Cứ nghĩ rằng sẽ có thời gian để trò chuyện cùng các cụ nhưng mà cũng không có đủ thời gian và cũng không thể được, vì đến giờ các cụ đi ngủ mất rồi. Đáng lẽ ra lúc bọn mình đến nơi các cụ chuẩn bị đi ngủ. Nhưng biết có bọn mình đến các cụ chưa ngủ vội, để “đón tiếp” bọn mình. ^_^

Chạy đến phòng các cụ như chạy show theo một anh đi cùng, có anh bảo hình như anh đó là người Hoa thì phải. Giọng lơ lớ, chỉ hiểu anh ý nói số bằng TV thôi. Hic, nhưng mình nghĩ là anh ý ngọng thì đúng hơn. Có anh ý nên mới nhanh và biết được số lượng chính xác các cụ trong phòng, vì có một số cụ đang ở bên ngoài chưa về phòng kịp, một số cụ đang rửa mặt, một số cụ đang ở ngoài vườn...

Mặc dù chỉ là những món quà thật nhỏ thôi...những cốc sữa chua, caramen, đặc sản của vùng đất Ba Vì này đã được các cụ đón nhận rất nhiệt tình. Chỉ khi đưa trực tiếp cho các cụ, thấy ánh mắt nhìn đầy biết ơn của các cụ mới thấy niềm vui thật sự, và các cụ mới thật sự được nhận món quà này đúng nghĩa chứ không phải qua tay một cá nhân nào. Có hơn 100 cụ, với 4 dãy nhà, cuộc gặp gỡ diễn ra nhanh chóng nhưng mình nghĩ cũng đã đủ để các cụ thấy vui!

Thời gian tiếp theo được dành cho các em bé thuộc khu sơ sinh và trẻ nhỏ. Các bé rất đáng thương và đáng yêu. Lớn lên từ nhỏ trong vòng tay yêu thương của các mẹ, dường như các em biết được mình cần phải tự biết ngoan để có thể sống được trong một trung tâm như vậy. Các mẹ đã cứu sống và quan tâm, chăm sóc các con như chính các con của mình. Cho dù đó là công việc của các mẹ, nhưng nếu như không có lòng yêu thương, không có sự cảm thông thì các mẹ cũng không thể làm được một công việc khó khăn đến vậy. Nâng niu trong tay những sinh linh bé bỏng, từ lúc còn đỏ hỏn hay mới 1, 2 tháng...Em bé nhất bây giờ mới có 1 tháng, em lớn là 1, 2 tuổi. Các em ở đây được nuôi dưỡng và ăn học ở TT đến năm 18T.

Tên các em ở đây là Ánh Dương, Ánh Nguyệt, Quang Thành,...đều do chú GĐ đặt cho. Mỗi cái tên như một niềm hi vọng các em sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn!

Mình yêu nhất một em bé trai, rất trắng, trộm vía em bé có vẻ lanh lợi hơn các bé khác. Nhìn mình và hóng chuyện rất vui. Cái mắt nè, cái môi nè sau này chắc sẽ làm bao nhiêu bạn gái chết vì em mất thôi. Mình mới nói vậy đã được em Ninh phán ngay rằng chưa cần sau này mà ngay bây giờ đã đang có một cô chết rồi kìa. Haha, chính là Chip nè. ^^ Quên mất không hỏi tên em là gì rồi. Hix....Cái tội mải ngắm và chơi với nó quá!

Chia tay với các em và trở về với bữa ăn trưa. Trước lúc đó đi qua nhà ăn của các em, nhìn thấy cái bảng khẩu phần ăn của các em, với bữa ăn sáng cơm với nước mắm mà thấy xấu hổ quá, mình thì không bao giờ ăn như thế cả. T_T. Ở đây mỗi em có 300k/tháng tiền ăn, và được tiền bổ sung cho bữa ăn là khoảng 100k/ngày (chắc là chia cho cả từng đó em). Với khẩu phần ăn đó các em vẫn lớn và học hành chăm chỉ, thật là giỏi.

Cái bụng réo ầm ĩ vì chưa ăn sáng. Thế mà đến lúc ăn lại chả ăn được mấy, hơi khô và thiếu nước để uống. Mệt nữa nên chỉ muốn ngủ mà thôi.

Ăn xong mọi người tập trung về hội trường để nghỉ ngơi. Mình không ngủ được. Thế là buôn chuyện với các em trong nhóm suốt. Đến lúc chuẩn bị làm chương trình thì thấy họng mình đã lại đau âm ỉ rồi. Hôm qua đã trong tình trạng urgent vì sưng lợi, đau lan xuống cả quai hàm và cổ, thế mà hôm nay lại nói nhiều! Các em khen mình trẻ, ôi sướng quá. Keke, chắc tại mình cười nhiều đấy, mọi người cười nhiều vào cho trẻ nhé. Hị hị. Vẫn chưa đến giờ cả lũ lại ra sân chơi xích đu. Hihi

2h kém, các em ở các nhà đã tập trung về hội trường. Cả các cụ cũng đến tham dự với các bé nữa chứ. Có cụ chỉ đi bằng hai tay thôi cũng sang tham dự. Vui quá đi mất! Bọn mình dự định dành riêng một phần bánh kẹo để mang sang tặng các cụ, bây giờ các cụ sang hẳn đây mới hay chứ!^^

Mở đầu là tiết mục của em Long ban sáng hát bài Cha yêu. Em bé cứ đứng mà không hát. Hỏi em tại sao, hóa ra ban sáng có đàn nên em mới hát. Haha, bên mình không “mượn” được anh nhạc công nào nên chỉ có nhạc sống thôi, mặc dù có cả đàn ở đây cơ đấy. Tiếc thế không biết. May mà cuối cùng em cũng hát. Hì hì.

Rồi em Oanh và Luyến lên hát Em yêu trường em. Nghe rất ý nghĩa.^^

Khổ nỗi cái mic ở đây chán quá, tậm tà tậm tịt, chắc tại yếu pin cũng nên, hoặc tín hiệu bắt kém. Bắt tội 2 chị em (mình và em Thanh) gào lên khản cả cổ để mic nó bắt được chút tín hiệu...giọng nói. ^^ Có lúc lại còn nói chay nữa chứ. Hic.

Thế rồi cho các em chơi trò chơi, giải câu đố. Hôm nay không có ghế nhiều và có nhạc nên thiếu mất mấy trò chơi nữa. Hơi tiếc nhưng không sao. Vì mình biết là qua mấy trò chơi mà mình mang đến cho các em, các em cũng đã có những nụ cười sảng khoái trong ngày hôm nay, như chính chủ đề mà bọn mình gửi gắm trong “Nụ cười của bé”. Cả các anh chị em trong nhóm ngày hôm nay cũng đã có những trận cười thú vị, đã sống trong niềm vui, hạnh phúc được sẻ chia với niềm vui của các em. Mình không muốn nói trước nhiều về chương trình chính là để tạo ra sự bất ngờ cho cả các em lẫn chính những bạn trong nhóm. Nếu như có sự sắp đặt và diễn trước mình tin sẽ không có niềm vui bất ngờ như vậy. Đây không phải một cuộc thi hay một buổi trình diễn nên mình muốn mọi thứ ở mức độ tự nhiên và bất ngờ nhất có thể.^_^ Hi vọng rằng mong muốn của mình đã đạt được một phần nào đó qua chuyến đi lần này.

Hơn một tiếng trôi qua, 2 chị em nói và nói liên tục, các em vẫn muốn chơi tiếp (vì đứa nào chẳng muốn nhận được quà cơ chứ. Mình to đầu mà còn thích được chơi và nhận quà nữa là. Nhớ lại cảm giác khi mình là một khán giả, một người chơi để khi làm người dẫn dắt, đặt mình vào vị trí các em, như vậy sẽ thấy yêu và hiểu các em hơn!). Các phần quà và bánh kẹo cũng đã gần hết, anh chị thì mệt phờ, đành hẹn các em trong một ngày gần nhất, có thể là trung thu sắp tới chẳng hạn, anh chị em sẽ quay lại và mang đến cho các em những nụ cười trong trẻo và hồn nhiên.

Các em chụp hình lưu niệm với các anh chị. Có một em bị bệnh down (mình không biết có đúng không nhưng nhìn mặt của em cũng giống như mặt mấy em bị bệnh này. Không hiểu sao cứ nhìn các em này, mình lại thấy các em rất đáng yêu. Đáng yêu trong chính nụ cười và hành động của các em vậy), lúc đầu em nhõng nhẽo vì muốn có thêm kẹo, rồi cứ quấn lấy mình, mình đưa em về tận nhà, tận phòng của em ở gần góc sân. Về đến nơi rồi nhưng thấy mình đi mất em lại đòi theo. Em ôm mình thật chặt như sợ mình đi mất vậy. Trên đường đi hỏi em có thích không, em bảo “thích ạ”, hỏi em có vui không, em bảo “vui ạ”. Nghe mà thấy mát lòng, mát dạ! Tên của em mình cũng không nghe rõ là gì. “Chúy”-có lẽ em tên là Thúy, nhưng lại thấy các em khác bảo là Dương? Thôi cứ cho tên em là Thúy cũng được. ^^ Lúc bảo em gọi tên mình, hai tiếng “chị Trang” cất lên mà thấy đặc biệt quá, không giống bất cứ ai đã gọi mình như thế cả. Tiếng nói cất lên một cách đầy nỗ lực và cố gắng!

Về đến hội trường, em đòi uống nước nhưng chả còn chút nước nào. Em mếu và sắp khóc. Các em khác bảo kệ nó, nó toàn nhõng nhẽo thôi. Nghĩ mà buồn cười. Chắc tuổi của em cũng không nhỏ nhưng nhõng nhẽo y như một em bé vậy.

Ra ngoài sân để chụp nốt những tấm ảnh cuối cùng. Nói thật là mình cười đau hết cả quai hàm rồi, cố gắng cười mà như kiểu là ngoác cái miệng ra cho nó giống cười ý. Hic hic.

Khát khô cả cổ mà không còn nước, lại chả có cái gì để lấy nước uống ở vòi nữa chứ. Đành chịu, đợi về nhà em Thanh uống một thể.

Chia tay TT, một nhóm về nhà Thanh, một nhóm đi Thành cổ. Hi vọng sẽ còn quay lại với các em nhiều lần khác nữa!

Tạm biệt các em bé đáng yêu của chị! Chúc các em luôn có những nụ cười nở trên môi!

Cảm ơn HEC đã cho mình những kinh nghiệm đã giúp mình rất nhiều cho ngày hôm nay!

Hôm qua mình đã rất mệt và lo lắng về nhiều chuyện. Hôm nay mình thật sự hạnh phúc. Tất cả đã ở lại sau lưng, mọi sự cố gắng đã được đền đáp bằng niềm vui khó có thể lý giải và kiếm tìm được!

“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.....

....Để làm gì em biết không?...

...Để gió cuốn đi...”

No comments:

Post a Comment